Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Kinh nghiệm làm thêm kiếm tiền ở Sài Gòn của tôi

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi - một thanh niên tỉnh lẻ lên Sài Gòn học tập và làm việc trong 10 năm vừa qua. Qua bài viết này tôi muốn gửi thông điệp tới những bạn trẻ: "Chúng ta hãy nỗ lực để làm việc, những lúc khó khăn nhất là lúc chúng ta cần khẳng định bản thân và tự tin bước đi bằng chính đôi chân của mình".
Ba năm học ở Thủ Đức tôi đến lớp đầy đủ, về nhà ôn bài, chơi, ăn, ngủ, học thêm chút ít. Tôi quyết tâm đạt mục tiêu ban đầu khi bước vào trường đại học và cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học loại khá, đồng thời tìm được việc 3 tháng trước khi nhận bằng với mức lương 3,5 triệu (tháng 6/2008).
Vào năm thứ 4, tôi chuyển lên học ở quận 1. Nghĩ sinh viên năm cuối cần có kinh nghiệm gì đó trước khi ra trường, tôi bắt đầu tìm cho mình hướng đi và lao vào công cuộc tìm việc, tự kiếm tiền lo cho bản thân. Ngoài tiền gia đình cho hàng tháng, tôi đã đi làm thêm rất nhiều nơi, kinh qua nhiều công việc.
Đầu tiên tôi giữ xe cho một quán cà phê gần ga Sài Gòn, lương 4.000 đồng/giờ, (làm từ 6h - 10h tối). Làm được một tháng thì tôi nghỉ việc vì mức lương bèo bọt và bị lấy hết tiền bo.
Việc thứ hai, tôi xách xe máy Wave 110 của mình trải nghiệm việc chạy xe ôm (làm 6h – 9h tối). Tôi đứng ở các ngã tư đường nhưng không ai thuê. Có lẽ do một phần họ thấy tôi con nít lại nhìn thư sinh. Thất bại thảm hại với nghề này nên được hai bữa tôi bỏ cuộc, không thu được đồng nào.
Việc thứ ba, cũng dịp tết năm đó, tôi và 2 cậu bạn thân nhận lau chùi một căn biệt thự 4 tầng tại quận 8 với mức giá 600.000 đồng, kết thúc công việc căn nhà láng bóng, chủ nhà thấy thương bo thêm 400.000 đồng nữa, cả ba chúng tôi mừng tít mắt.
Tôi đã từng có kinh nghiệm làm khách sạn, nhờ đó tôi mới có cơ hội ghi thêm nó vào CV xin việc của mình.
Việc tiếp theo, tôi xin làm phục vụ tiệc cưới cuối tuần tại một khách sạn. Lương mỗi giờ là 10.000 đồng (làm 5h - 10h tối). Mỗi tháng làm thêm được 400.000 đồng, khách sạn bao ăn 8 bữa tối. Sinh viên ăn cơm khách sạn, tôi sướng ngất và cứ mong cho đến cuối tuần để đi làm và đi ăn. Thời gian công việc này kéo dài một năm rưỡi.
Việc thứ năm đó là tôi bán bảo hiểm xe máy, lời 10.000 đồng/cái, được gần 800.000 đồng/tháng và có tháng xui bị nhân viên giật hết một cùi khoảng gần 700.000 đồng.
Trước ngày ra trường, tôi có cái để ghi vào CV tìm việc là có kinh nghiệm làm phục vụ tại khách sạn, học được khả năng giao tiếp với người giàu có, tính cẩn thận, trung thực và đúng giờ.
Một năm sau, tôi xin làm phóng viên, được các nhãn hàng mời đi họp báo tại khách sạn (nơi tôi làm phục vụ năm trước). Tôi thường xuyên gặp lại quản lý cũ của mình ngày xưa (chúng tôi gọi thân mật là bố Lợi vì chỉ có ông mới cho sinh viên ăn đồ dư sau tiệc). Ông ấy đã ôm tôi và nói: "Ôi! Có ngày bố phục vụ lại mày hả Khoa?". Tôi chỉ cười và cám ơn thời gian tôi được kiếm tiền tại đây để trang trải thêm việc học của mình.
Kể từ năm 2008, tôi bươn chải kiếm tiền và tết nào cũng nôn nao về quê với cha mẹ. Ngẫm lại thời kiếm tiền từng nghìn, tôi thấy giá trị tiền bạc quá lớn lao và đó là công sức mồ hôi lao động hăng say.
Một năm nữa trôi qua, đã 6 năm tôi đi làm ở công sở. Tôi cố gắng tiết kiệm tài chính trong một năm để cưới vợ và năm nay tôi về tết cùng vợ con. Tôi là chàng trai nghèo vượt khó nhưng may mắn. Cám ơn thời gian đã đi qua, những lúc khó khăn nhất giúp tôi tự vươn lên và đi bằng chính đôi chân của mình.
Năm tới, tôi bắt đầu tâm huyết với một dự án mới ấp ủ bấy lâu. Chào đón thần may mắn luôn giúp đỡ và mỉm cười với những nỗ lực của chàng trai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét